Sơn mở mắt, nhìn quanh lạ lẫm, không biết mình đang ở đâu

Cung bỗng khóc òa:

– Thủ trưởng Nghĩa ơi! Thủ trưởng ở mô?

Bác sĩ viện trưởng vẫy cả ba người đi theo ông. Họ đến căn nhà hầm khá rộng ở mé đồi, ngoài cửa có hai chữ “Nhà xác” được viết bằng sơn xanh trên tấm ván dùng dao chẻ từ thân cây. Trong nhà có ba chiếc giường gỗ, trên đó có ba người đắp vải dù như đang ngủ. Ông bác sĩ viện trưởng đến bên chiếc giường bên phải và đứng nghiêm không nói gì. Sơn cúi xuống nâng tấm vải dù, khuôn mặt ông Nghĩa hiện ra tái nhợt air blade. Bỗng nhiên cả ba cùng sụp xuống và khóc. Họ khóc rất lâu, vẻ mặt đau đớn, tức tưởi. Cung nước mắt nước mũi dàn dụa chân váy công sở. Anh nấc lên như đứa trẻ bị đòn oan…

Bệnh viện dã chiến, mọi thứ đều thiếu thốn. Ba người lính đã làm “Lễ thần phục” theo cách của họ và tiến hành khâm liệm người thủ trưởng của mình trong điều kiện có thể mua smartphone giá rẻ. Những việc này Cung tỏ ra thành thạo hơn hai người kia. Họ chôn cất ông Nghĩa, lấy gỗ đục bia và không quên có một bó hoa rừng trước mộ. Tiễn biệt hương hồn ông, họ đã kéo một băng AK giòn vang lên trời. Thời gian còn lại họ làm thủ tục chứng tử  cho ông Nghĩa, và chuẩn bị sáng mai lên đường trở về đơn vị thật sớm…

Sơn mở mắt, nhìn quanh lạ lẫm, không biết mình đang ở đâu. Bốn phía tường và trên trần ken dày những thân cây tròn ngay ngắn, thẳng tắp, to bằng bắp chân. Anh nhớ mang máng giống căn phòng bác sĩ viện trưởng. Nhưng bên anh không phải ông ấy, mà là một nữ quân nhân có gương mặt phúc hậu, hai bím tóc dày buông trước ngực.

– Tui đang ở mô đây?

Sơn hỏi, chợt nhận ra đôi môi mình khô ráp, bong vẩy, miệng đắng ngắt, một tay đang truyền dịch.

– Anh đang ở bệnh viện tiền phương… Cô gái khẽ mỉm cười. Sơn đưa bàn tay kia lên nắn ngực, sờ đầu, rất ngạc nhiên.