Vừa uống nước ép trái cây vừa mân mê cái kính rayban

Vừa uống nước ép trái cây vừa mân mê cái kính rayban

Ngồi uống nước ép trái cây mà buồn quá chẳng có việc gì làm nên phải mân mê cái kính rayban cho đỡ buồn.

Tại con bạn cho mình leo cây đấy chứ, mình đã hẹn với nó rùi, lại còn hý hửng đến sớm nữa chứ, gọi nước đoàng hoàng rùi nó mới báo là nó bận không thể đến được. Thế có điên không cơ chứ, nhưng điên thì làm được gì, giờ chỉ ngồi tự kỉ với cái kính rayban thui chứ biết làm sao.

Cái kính rayban của mình nhờ thế mà bóng tấng lên rùi đây này, nhưng bóng thì cũng đánh, đánh cho bóng nữa lên. Chứ cái cốc nước ép kia mà không có người nói chuyện thì chỉ có mà rít vào hơi là hết bay mà thui. Xong rùi đứng lên đi về à, thế thì phí cả buổi trưa của mình quá, thui chứ ngồm mân cái kính rayban thêm một lúc nữa vậy rùi về. Đằng nào cũng mất tiền taxi di chuyển xuống đây rùi còn gì, lát lại mất một cua nữa đi về.

Cố nán lại ngồi mần cái kính mắt đẹp xem đứa bạn mình lát nữa hết bận có thể ra chơi với mình được hay không, nếu nó không ra được thì thui mình đi về vậy. Chứ giờ đi về vào giờ này cũng là giờ mọi người đang ngủ, về cũng chẳng có ai chơi. Mà rùi về để cái kính rayban ở bàn tạo ra tiếng động lại làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên mới không về.

Nếu về thì về sớm hẳn không thì về muộn hẳn vào cái giờ mọi người dạy ấy chứ về dở dang là rất khó đấy nhé, nên ngồi cố thêm chút vậy.